À. ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, TẤT CẢ CHÚNG SINH TRỜI NGƯỜI PHẢI VỀ CHÂN TÂM ĐỐI MẶT GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT HẾT TẤT CẢ KHỔ ĐAU, SẴN SÀNG HY SINH LỢI ÍCH CỦA MÌNH ĐỂ ĐEM LẠI NIỀM VUI HẠNH PHÚC, LỢI ÍCH CHO CHÚNG SINH TRỜI NGƯỜI.
Giác ngộ là quá trình tự thân vận động để thấu hiểu từng khổ đau của vạn vật, của sự việc, của hiện tượng bên trong và bên ngoài vũ trụ, trời và người, thấu hiểu nguyên nhân của từng khổ đau, tìm kiếm phương pháp diệt khổ và hành theo nó, thấu cảnh giới sau khi diệt được khổ, tiếp tục đoàn kết và lan tỏa sự thấu hiểu đó đến trời người. Đó là quá trình giác ngộ.
Chân lý giác ngộ là lời khẳng định đời là vể khổ, tất cả mọi thứ từ sự vật sự việc hiện tượng tương tác với ta đều đem lại khổ cho ta, khổ do trí tuệ bám định vào giả tướng làm hấp thụ năng lượng hoại diệt về gây tổn hại cho tâm làm tâm bí bách chấp ngã trí tuệ chấp ngã thân tướng chấp ngã cả những giả tướng làm cho trí tuệ bám định vào, khi đó tâm thấy khổ đau và truyển cảm súc đó ra trí tuệ.
Chân lý giác ngộ khuyên chúng ta khi đối mặt với giả tướng mà thấy khổ rồi thì hãy buông xả bám định để giúp tâm chuyển về trạng thái chân tâm (từ bi, hỉ, xả), để giúp trí tuệ không thấy vướng mắc nữa mà quan sát thấu trọn vẹn giả tướng đó, tức thấu trọn vẹn chân tướng, sự thật của khổ đau đó. Sau khi thấu được chân tướng của nó ta sẽ có trí tuệ sáng suốt biết cách vượt qua nó, ta đối mặt với nó tức không chạy chốn nó không bỏ mặc nó, ta dùng sự an vui, từ bi, hỷ, xả để đối diện với nó. Ta vượt qua nó bằng cách chấp nhận hi sinh lợi ích của mình để đem lại lợi ích, niềm vui, hạnh phúc cho chúng sinh trời người.
Chân lý giác ngộ là phương pháp giúp cho ta vượt qua mọi khổ đau do duyên hay do nghiệp, và chuyển hóa khổ đau thành an vui, chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành bóng hỏa và tâm hỏa để tỏa ra nuôi dưỡng chính tuệ linh mình và vạn vật xung quanh ta.
Quá trình vượt qua khổ và hành động vì chúng sinh thì sẽ giúp cho trí tuệ ta giác ngộ sâu sắc và từ đó trí tuệ và thân tướng giúp tuệ linh sản sinh ra hạt năng lượng mang đặc tính tích cực (đặc tính dương) và trí tuệ thấu hiểu sâu sắc ra sao sẽ lưu giữ trong hạt năng lượng đó rồi liên kết với tuệ linh giúp tuệ linh gia tăng kinh nghiệm vượt qua khổ đau.
Chân lý giác ngộ dạy ta sống vì mọi người chứ không vì ta, mình chỉ tốt lên khi mọi người, môi trường xung quanh đều tốt lên, còn nếu chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà gây ảnh hưởng xấu đến mọi người thì đó là ta đang làm cho môi trường sống của mình ngày càng xấu đi, đến một lúc nào đó thì ta cũng không sống được.
Nên giác ngộ chỉ thấy khổ là khổ và tìm cách vượt qua khổ bằng chân tâm.
Còn viên mãn là ta sống vì ta và vì cả chúng sinh xung quanh ta.
Nếu áp dụng được hai chân lý và hành theo nó trong mọi hoàn cảnh là ta đã vận hành được bộ lọc rồi.
Ta áp dụng bât không chân kinh vào nữa thì ta có tâm pháp rồi, và sẽ thấy được sự vi diệu sự nhiệm màu của bát không chân kinh và hai chân lý.
Sự nhiệm màu của phật pháp mà chúng sinh mong cầu nó nằm ở bát không chân kinh và hai chân lý, chứ nó không nằm ở pháp ở cầu cúng lễ bái.
Tức là ta hành theo bát không chân kinh và hai chân lý ta sẽ đem lại nhiềm màu cho mọi người và cho ta.
Nên tâm pháp bộ lọc lằm ở bát không và hai chân lý.
Những cái còn lại chỉ là hình tướng, tức là miêu tả cấu tạo hình thể cơ chế của vũ trụ thôi.